Đôi mắt kia như ẩn chứa vô vàn tâm tư, phản chiếu cả ra ngoài, khiến người khác dễ dàng bắt được manh mối.
Những thủ đoạn bẩn thỉu, âm u ấy, một tiểu gia hỏa đơn thuần như vậy sao có thể hiểu thấu được? Huống chi, năm đó giữa biển người mênh mông, chính là y đã lựa chọn hắn.
Giờ nhìn thấy kẻ từng hạ dược với ý đồ kéo y xuống nước lại xuất hiện tại nơi này, thậm chí còn đem Hạ Thư Từ xem như thuốc bổ mà muốn nuốt sống, Văn Cửu Uyên làm sao còn không rõ đầu đuôi?
Y vì sao lại nghĩ rằng tiểu tử này có gan hạ thủ với mình?
Ngũ quan của Hạ Thư Từ gần như bị tê dại, nhất thời chẳng thể tìm thấy. Thấy ma vật run rẩy, bản thân hắn cũng theo đó mà phát run.
Hạ Thư Từ mới đến chưa bao lâu, chuyện trảm yêu trừ ma vốn chưa từng đụng tới, lá gan càng chưa được rèn luyện cho đủ lớn.
Hắn ra sức xoay chuyển đầu óc, vắt hết óc suy nghĩ xem còn có vật gì có thể bảo toàn mạng mình trong tình thế hiện tại, cho đến khi bất chợt sờ thấy chiếc nhẫn Hắc Tinh cộm cộm trong lòng ngực.
Hạ Thư Từ lên tiếng, giọng hơi run, nhưng bị hắn cố gắng ép xuống:
“Huynh đệ à, có gì thì từ từ nói, thật ra ta cũng rất đồng cảm với số phận ngươi… nhưng mà…”
Ma vật vừa bị giẫm nát dây thanh quản, ngẩng đầu nhìn ra phía sau Hạ Thư Từ, liền thấy Văn Cửu Uyên đang lạnh lùng chăm chú nhìn mình. Thân thể nó không tự chủ được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983570/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.