Trong bụng Văn Cửu Uyên, đạo tinh khí kia chẳng rõ từ đâu sinh ra, lại dường như có linh trí, thậm chí đang dần hình thành ý thức độc lập.
Tuy đạo linh trí ấy ban đầu luôn lựa thời điểm không thích hợp để hấp thu ma khí trong người y, nhưng mỗi khi phát hiện tình thế bất ổn, nó cũng biết thu mình, không gây trở ngại lúc y giao chiến. Xem ra, còn rất biết thức thời.
Văn Cửu Uyên hiểu rõ, chuyện này Hạ Thư Từ không hề cố ý. Có khả năng đạo tinh khí như có linh trí kia vốn chẳng hề mang lòng cảm kích, nhưng chuyện này y chịu khổ, y mang độc, lại là hắn làm, không nhân cơ hội này tìm Hạ Thư Từ đòi một lời giải thích, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn?
Ban đầu Hạ Thư Từ chỉ thấy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt tái nhợt của thiếu niên tuấn lãng bỗng chốc đỏ bừng, biểu cảm vừa hoảng hốt lại trống rỗng: “?!”
Ánh mắt Văn Cửu Uyên như một lưỡi đao sắc bén, thẳng tắp đâm về phía hắn, môi khẽ nhếch, ý cười chẳng đến đáy mắt: “Sao thế? Ngươi muốn quỵt nợ à?”
Hạ Thư Từ quýnh lên, miệng lưỡi lắp bắp một hồi cuối cùng cũng bật thốt: “Đương nhiên không có!”
Hỏng rồi! Không kịp rửa sạch, hại người ta sinh bệnh, chịu bao nhiêu khổ sở!
Hắn lập tức quỳ xuống: “Xin lỗi!”
“… Ta không trốn tránh trách nhiệm! Ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi bị thương là thật, ta sai, ta sẽ tự nghĩ cách đền bù.”
Thực ra hôm đó Hạ Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983571/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.