Bữa cơm đêm nay khiến Hạ Thư Từ ăn xong liền cảm thấy tức bụng, cái loại cảm giác đầy ứ này, lúc hắn dạo bước tiêu thực, lại cảm thấy có đôi phần quen thuộc.
Có điều tính tình hắn vốn hay quên, nghĩ mãi không ra từng gặp ở đâu, liền cũng không để tâm, chỉ cho rằng bản thân đã lâu không được ăn một bữa cơm nóng hổi, nhất thời ăn quá nhiều mà thôi, chẳng lấy gì làm lạ.
Dược đã sắc xong, là cho Văn Cửu Uyên dùng thuốc, Hạ Thư Từ liền bưng ra, đưa đến tận nơi.
Người ra mở cửa lần này chỉ khoác một thân áo ngủ đen tuyền, tựa hồ đã cởi bỏ lớp áo ngoài rườm rà, nằm nghỉ một lát rồi mới đứng dậy.
Văn Cửu Uyên uống thuốc không hề do dự, ngửa cổ một hơi cạn sạch. Y khẽ ho vài tiếng, đoạn mới đặt bát lên bàn, giọng nói hơi khàn:
“Ngày mai có hành trình gì không?”
Hạ Thư Từ nghĩ một lúc rồi đáp:
“Ngày mai ngươi cứ ở lại khách đ**m nghỉ ngơi, ta và sư huynh quay về xử lý nốt một chút nhiệm vụ. Nếu bệnh tình ngươi vẫn không khá hơn, chúng ta sẽ lập tức trở về.”
“Là nhiệm vụ gì?”
Hạ Thư Từ bèn kể sơ qua cho y nghe về mục đích chuyến đi lần này vào rừng nguyên thủy.
Nghe xong, Văn Cửu Uyên không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu, bóp lấy huyệt thái dương, tựa như trong người không khoẻ.
Hạ Thư Từ thấy sắc mặt y khác thường, liền có chút hoảng hốt, buột miệng thốt lên:
“Ngươi sao vậy?”
“Không có gì,” Văn Cửu Uyên đáp, “Nếu không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983572/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.