Hạ Thư Từ nhất thời choáng váng, vội kêu lên:
“…Đợi đã, ngươi chờ một chút!”
Hắn vội vàng xách thanh chủy thủ cứ cọ tới cọ lui trong lòng ngực hắn đưa trả lại cho Văn Cửu Uyên:
“…Ngươi nhận nhầm người rồi, thứ này là muốn nhận ngươi mới đúng.”
Chủy thủ sau khi cọ xong người Hạ Thư Từ, bỗng nhiên bị đưa trở về chỗ chủ nhân ban đầu, ngẩn ra một khắc, sau đó vui vẻ quay sang cọ cọ Văn Cửu Uyên.
Nhưng vừa bị Văn Cửu Uyên lạnh lùng quét mắt liếc cảnh cáo một cái, chủy thủ liền cứng đờ giữa không trung, không dám tiếp tục cọ, giả vờ như không vui, lập tức quay đầu, tiếp tục quay lại cọ vào lòng Hạ Thư Từ.
Hạ Thư Từ hoàn toàn tuyệt vọng.
Hắn căn bản không có thời gian đi suy xét vì sao một món pháp khí có linh tính lại lựa chọn hắn, càng không hiểu sao nó lại từ chối Văn Cửu Uyên. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, hắn muốn mua cho Văn Cửu Uyên một món đồ y thích, kết quả là đồ vật còn chưa đưa kịp đã quay đầu tự mình nhận chủ hắn.
Vật kia mới chỉ bị đặt vào tay Văn Cửu Uyên chưa đến một khắc, đã tự động quay về, rõ ràng là không thích, vậy hắn còn biết nói sao với người ta nữa?
Hắn lại đi cướp mất đồ của Cửu Uyên, chẳng phải y sẽ hận chết hắn sao?
Thế nhưng Văn Cửu Uyên lại nhìn món pháp khí nhỏ kia với vẻ rất vừa lòng, giống như đối với kẻ có mắt chọn lựa như vậy thì càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983575/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.