Hạ Thư Từ không phải hạng người giỏi che giấu tâm tư cùng cảm xúc. Lúc này đây, hắn càng nhìn Văn Cửu Uyên lại càng thấy thuận mắt, cảm thấy dễ chịu, mới vừa rồi còn không biết xấu hổ mà sáp lại ôm y một cái. Ôm đến khi thấy hơi lâu, sợ Văn Cửu Uyên phát hiện ra khác thường mới chịu buông tay.
Nhưng hắn buông, Văn Cửu Uyên lại không. Y dùng lòng bàn tay chậm rãi, tinh tế lau đi những vết bẩn lấm lem trên mặt hắn, chuyên chú mà trầm mặc.
Hạ Thư Từ chờ một hồi, rốt cuộc vẫn không kìm được, thừa cơ sáp lại gần, dính vào người y thêm chút nữa.
Cũng chẳng trách hắn. Hào quang “anh hùng cứu mỹ nhân” hiện vẫn còn chiếu trên người Văn Cửu Uyên, Hạ Thư Từ từ trước đến nay chưa từng trải qua tình huống như vậy, lần đầu thể nghiệm tư vị được anh hùng cứu giúp, lập tức phản chiến, cam tâm tình nguyện rơi đài.
Văn Cửu Uyên kéo hắn dậy, không biết từ đâu lấy ra mấy bộ pháp y, đưa cho hắn, bảo hắn thay bộ xiêm y tả tơi dính đầy máu kia.
Hạ Thư Từ lúc này toàn thân vẫn còn lưu lại dấu vết của lôi điện tàn phá, cảm giác như bị khoét mòn đến tận xương, liền đẩy Văn Cửu Uyên quay người sang chỗ khác, tự mình chạy đến sau một gốc cây lớn, dựa vào đêm tối cùng địa thế cao, tốc độ cực nhanh thay y phục rồi mới trở lại.
Văn Cửu Uyên vừa được ôm một trận, tạm thời có thể tiếp tục duy trì hình tượng chính nhân quân tử. Mặc dù hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983576/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.