Hạ Thư Từ thong thả dẫn người đến muộn. Lúc họ có mặt, yến tiệc mừng Kim Đan vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, cũng không xem là đến trễ.
Vừa bước vào hội trường, Hạ Thư Từ rõ ràng đã thả lỏng hơn hẳn, ánh mắt và thần thái đều nhuốm ý cười nhẹ nhàng. Các sư huynh sư tỷ lần lượt mang chén rượu tới chúc mừng, hắn đều lễ phép nhận lấy:
“Cảm ơn sư tỷ.”
“Cảm ơn sư huynh.”
Hắn ngồi bên cạnh Văn Cửu Uyên, tiếp nhận hết những lời chúc từ đồng môn, uống nước trái cây suýt nữa uống đến no căng.
Kế hoạch quay vòng cũng đã đi vào quỹ đạo, không khí náo nhiệt khiến Hạ Thư Từ nhanh chóng quên đi sự khó chịu ban nãy. Hắn thấy sắc mặt Văn Cửu Uyên có phần trầm xuống, chỉ im lặng uống rượu liền gắp một ít thịt sang cho y:
“Sao chỉ uống rượu vậy, nếm thử chút đồ ăn đi.”
Văn Cửu Uyên liếc nhìn đôi mắt rực sáng dưới ánh đèn của hắn, sắc mặt dần thả lỏng:
“Được.”
Y thấp giọng nói:
“Hôm nay là yến tiệc Kim Đan của ngươi.”
“Đúng thế.”
Hạ Thư Từ đang đói đến hoa mắt, vừa ăn được mấy miếng liền cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều được an ủi.
Hắn ăn như một con sóc nhỏ, hai má phồng lên, nuốt xong mới hài lòng nheo mắt lại:
“Hôm qua lúc định giờ vốn định nói với ngươi, kết quả về rồi lại quên béng mất. Sáng nay ngươi lại đi sớm, ta cũng không kịp nói.”
Văn Cửu Uyên nhìn hắn:
“Cho nên hôm nay ngươi chờ ta, không chỉ là chờ ta. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983579/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.