Sau khi tỉnh dậy, Hạ Thư Từ ngáp một cái vì còn ngái ngủ, rồi đi sang phòng bên cạnh để xem Văn Cửu Uyên đã dậy chưa.
Nếu y đã tỉnh, hắn sẽ cùng nhau ăn vài miếng; nếu chưa, thì đánh thức y dậy luôn. Dù sao cũng sắp đến giờ trưa, mà cứ ngủ tiếp thì cả ngày trôi qua mất.
Thế nhưng khi Hạ Thư Từ đẩy cửa ra lại thấy bên trong trống rỗng, không thấy bóng người đâu.
Hắn đứng tại chỗ xoay một vòng, vẻ mặt ngơ ngác, đưa tay gãi gãi má.
Có lẽ Văn Cửu Uyên có việc nên đã ra ngoài, thấy hắn còn ngủ nên không gọi dậy.
Ban đầu Hạ Thư Từ cũng không để tâm lắm. Bởi vì tối nay có một buổi yến tiệc Kim Đan được tổ chức riêng cho hắn, cần ra ngoài chuẩn bị cùng các sư huynh sư tỷ. Hắn vừa ngâm nga một bài hát vừa làm cơm trưa, hâm nóng trong nồi rồi để lại một mảnh giấy nhỏ, nhắn rằng cơm để trong nồi, y tỉnh thì tự hâm lại mà ăn. Còn hắn buổi chiều phải ra ngoài, tối hai người sẽ ăn ở ngoài.
Vì đã nếm qua tài nấu nướng rất bất ổn của Văn Cửu Uyên lúc thì mặn, lúc thì nhạt nên nếu y không ở đây, Hạ Thư Từ cũng chẳng muốn ăn cơm mình nấu, liền dứt khoát ra ngoài tìm quán ăn cho xong.
Theo quy củ trong tông môn, mỗi khi có đệ tử tấn thăng Kim Đan sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng. Lần này cũng đã chuẩn bị xong xuôi, định tổ chức vào đêm nay.
Ban đầu Hạ Thư Từ vẫn còn hơi hoang mang, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983578/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.