Thân thể trọng thương, mệt mỏi rã rời, Hạ Thư Từ bị Văn Cửu Uyên ôm chặt trong lòng. Cảm giác đau đớn bị tạm thời che lấp, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, ma khí bùng nổ, luồng uy áp từ kẻ đứng đầu Ma tộc va chạm dữ dội với thế lực bên ngoài.
Chỉ một lần chạm mặt ngắn ngủi, Hạ Thư Từ đã mơ hồ nghe thấy trong hư không vọng đến một tiếng thét thảm thiết.
Cho dù lúc này Văn Cửu Uyên chẳng khác gì trứng chọi đá, y cũng tuyệt đối sẽ không để đối phương an toàn rút lui sau tấm màn kia.
Sớm muộn gì, y cũng sẽ lần theo dấu ấn bỏng rát do ma khí lưu lại để tìm ra kẻ đó, bắt hắn phải trả giá đắt.
Tu chân giới, cái chết đâu chỉ có một kiểu. Sau khi suýt bị ma vật coi như thức ăn mùa đông nuốt sống, hôm nay Hạ Thư Từ lại được “mở rộng tầm mắt” với một kiểu chết mới:
Bị băng đâm thành cái sàng.
Khoảnh khắc Văn Cửu Uyên xuất hiện, thật ra hắn chẳng còn chút cảm giác nào, đau đến độ không thể đếm hết số gai nhọn đang xuyên qua da thịt, ý chí của hắn toàn bộ đã rút lui, chỉ còn lại bản năng đang chạy trốn khỏi cơ thể, cố gắng bám lấy một thứ gì đó để quên đi đau đớn.
Lúc lấy lại được chút cảm giác, hắn đã nằm trong lòng Văn Cửu Uyên.
Hạ Thư Từ nắm chặt vạt áo y, giọng khản đặc vì máu trào lên cổ họng, thì thào:
“Bọn họ nhằm vào Phó Tông chủ.”
Kẻ ra tay nhất định là người trong tầng lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983582/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.