Văn Cửu Uyên khẽ thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Thư Từ:
“Y phục không chỉnh tề, còn ra thể thống gì.”
Hạ Thư Từ cau mày, bực bội nói:
“Lúc ngươi giở trò với ta sao không thấy ngươi nhắc đến thể thống?”
Văn Cửu Uyên: “…”
Hạ Thư Từ hừ nhẹ một tiếng, hất tay y ra, kiềm chế mà vén nhẹ áo y lên, cẩn thận xem xét những vết bỏng cháy:
“Thương thế của ta đã gần khỏi, sao ngươi vẫn còn nghiêm trọng như vậy?”
Văn Cửu Uyên đáp:
“Ngày mai ngươi lại tới xem.”
Ngày mai xem cũng chẳng làm vết thương hôm nay bớt nghiêm trọng, Hạ Thư Từ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hắn thấy khi mình chưa hôn mê, toàn thân máu me, thảm đến cực điểm.
Hắn không nói gì, cũng chẳng tranh luận nữa.
Chậm rãi đưa tay, Hạ Thư Từ giúp y buộc lại đai lưng cho chỉnh tề, miệng kể lại:
“Bên kia, tông chủ đã đích thân ra mặt, cùng Quỳnh Ly đến trước mặt ta nhận lỗi hồi lâu. Còn nói kẻ đã bày trận Tù Long cũng đã bị bắt rồi.”
“Chỉ là, kẻ đó vừa mới bị giam chưa đến hai ngày thì không biết ai đã dùng pháp khí bén nhọn mà đâm thành con nhím. Nghe nói kinh mạch lẫn linh căn đều bị đánh nát như tổ ong.”
Hạ Thư Từ liếc mắt nhìn Văn Cửu Uyên:
“Không thể đứng dậy, càng chẳng thể bước đi. Thế mà lại có sức lực và thủ đoạn đến báo thù giúp ta, thật khiến người ta phải bội phục.”
Văn Cửu Uyên khẽ ho một tiếng.
Thật sự được gặp lại Văn Cửu Uyên, tảng đá nặng đè nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983583/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.