Hạ Thư Từ bị đánh thức bởi cơn run rẩy dữ dội.
Khi hắn tỉnh lại, Văn Cửu Uyên đã không còn ở bên. Đầu óc còn mơ màng, hắn ngồi ngẩn ra hồi lâu, sau đó bị cơn rung chuyển mạnh mẽ bên dưới làm chao đảo, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất.
Dù đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng tay hắn đã nhanh chóng mò xuống dưới gối, lấy ra Phù Ngư và Tức Tức, bò xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn thấy Văn Cửu Uyên đang đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm xuống phía dưới.
Hạ Thư Từ tiến lại gần đứng cạnh y, cùng nhìn xuống theo, nhưng chỉ thấy một mảng mây đen dày đặc cuồn cuộn phía dưới.
Văn Cửu Uyên không quay đầu lại, chỉ khẽ nói: “Bám chắc vào.”
Tiêu Kỳ lúc này đang đứng trên một chiếc phi thuyền khác ở phía bên kia, lớn tiếng gọi sang: “Thư Từ! Mau quay lại trốn tạm một lúc, cẩn thận đó!”
Hạ Thư Từ cũng hét lên đáp lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Trên đầu không thấy mặt trời đâu nữa, chẳng biết đã bị giấu sau tầng tầng mây phía tây từ lúc nào. Trời sắp chạng vạng, cũng gần đến lúc mặt trời lặn, ánh sáng yếu dần khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo.
Bầu trời lúc này lại hiện lên một vầng trăng tròn, nhưng trăng ấy hoàn toàn khác với bất cứ ánh trăng nào Hạ Thư Từ từng thấy. Ánh trăng dần chuyển từ màu vàng ấm sang hồng nhạt, bị một lớp mây mỏng phủ lên, càng giống như một vầng huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983585/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.