Lông mi Hạ Thư Từ khẽ run, cả người cứng đờ tại chỗ.
Ngay cả Ma tộc mặc xiềng xích đang chiến đấu ngoài kia cũng phải sững người.
Bọn chúng không ngờ rằng, đập nát một căn gác gỗ bỏ hoang, vậy mà lại có thể làm bật ra… một người sống.
Ánh mắt Ma tộc khẽ biến đổi, thâm trầm, đói khát.
Không ai quan tâm tên Ma tộc vừa đâm sập gác gỗ sống hay chết ra sao. Luồng nhân khí của người sống không còn bị che giấu bởi pháp thuật ẩn thân, lan tỏa trong bầu không khí chết lặng, lặng lẽ kéo theo lũ ác thú như bị k*ch th*ch bản năng săn mồi.
Đã lâu lắm rồi, bọn chúng không gặp qua một màn vừa sinh động vừa… đẹp đẽ như vậy.
Một thiếu niên dung mạo khiến người ta không thể rời mắt, yên lặng đứng đó.
Giống như một con dê non lạc đàn, mất đi mọi che chở, chỉ còn biết th* d*c trong sợ hãi, run rẩy. không có móng vuốt, không có răng nanh, chẳng thể phản kháng.
Chỉ có thể chờ đợi bị xâu xé, bị giày xéo.
Với Ma tộc lúc này, đây là thứ thuốc k*ch th*ch mạnh nhất.
Dưới huyết nguyệt treo trên đầu, lý trí tan rã, bản năng khát máu gào thét.
Đẹp đẽ luôn đi kèm với khát vọng phá hủy từng giọt máu trong cơ thể chúng đều đang rít gào: xé nát! nuốt chửng! nghiền nát!
Thế nhưng Hạ Thư Từ lại như chẳng nhìn thấy gì cả.
Ánh mắt trống rỗng, cắn răng nhào tới đống phế tích, điên cuồng dùng Phù Ngư cào bới những mảnh gỗ vụn.
Chỉ là… Phù Ngư quá nhỏ, tốc độ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983586/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.