Hạ Thư Từ khép hờ đôi mắt buồn ngủ, khẽ lẩm bẩm, rồi thở dài một hơi.
Hắn điều chỉnh tư thế trong lồng ngực đại ma, ngồi trên thảm mềm, để thân thể hôn mê của đối phương có thể tựa thoải mái trong lòng mình.
Văn Cửu Uyên vẫn ôm hắn như ôm sinh mệnh, siết chặt đến mức tưởng như chẳng bao giờ muốn buông tay. Hơi thở nóng rực qua lớp y phục thiêu đốt cả da thịt Hạ Thư Từ.
Hắn hơi lo lắng, khẽ hỏi:
“Ngươi cứ sốt thế này mãi… thật sự không sao chứ?”
Này đúng là… huyết nguyệt chó má gì chứ.
Đại ma khẽ lắc đầu, cử động rất nhẹ, giống như chỉ cần động mạnh một chút là sẽ tan vào hơi thở vây quanh từ Hạ Thư Từ, híp mắt tỏ vẻ thỏa mãn.
Hạ Thư Từ nhớ lại chuyện vừa xảy ra, liền cấu nhẹ một cái lên người Văn Cửu Uyên, không nặng không nhẹ:
“Lần sau mà còn thế nữa… ta không thèm để ý tới ngươi đâu.”
Đôi mắt đỏ tươi của đại ma dần thu liễm lại, nhưng không rõ có nghe lời hay không. Y ôm chặt lấy Hạ Thư Từ, cằm tựa vào hõm vai hắn, dường như muốn dính người ra thịt.
“Có nghe không đấy?”
Hạ Thư Từ nắm lấy tai y, buộc y phải quay đầu lại đối mặt với mình, “Ta nào có nhiều cái mạng mà để ngươi dọa như thế mãi!”
Văn Cửu Uyên chẳng đáp gì, chỉ ghé sát tới, dùng đôi môi tái nhợt khẽ hôn lên gáy hắn.
“Đừng đừng đừng…”
Hạ Thư Từ bị ngứa, nhanh chóng đẩy đầu y ra, không để y tiếp tục làm loạn:
“Tay đâu, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983588/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.