Hạ Thư Từ ngủ một giấc rất ngon.
Tỉnh lại rồi lại không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, chỉ cảm giác vòng tay đang ôm lấy hắn trong mộng siết rất chặt, chặt đến mức khiến hắn muốn đưa tay nhéo cổ tay Văn Cửu Uyên một cái, y mới bằng lòng nới ra một chút để hắn thở.
Hạ Thư Từ vốn quen ôm người khác như bạch tuộc khi ngủ, nhưng lần này ngược lại là hắn bị người khác ôm chặt như bạch tuộc, vẫn chưa thật sự quen. Thế là hắn có chút tức giận, trút lên người Văn Cửu Uyên:
“Có thể chừa cho ta chút không gian để thở không, Văn Cửu Uyên tiên sinh thân mến?”
Văn Cửu Uyên ý thức được mình lỡ tay, giọng khàn khàn đáp:
“Xin lỗi.”
Trong cơn mơ màng, Hạ Thư Từ lại ngửi thấy hương khí an thần quen thuộc, chính là loại huân hương mà Văn Cửu Uyên từng dùng để dỗ hắn ngủ.
Hạ Thư Từ không còn sức phản kháng, cũng chẳng buồn phản kháng. Quả thật hắn rất cần một giấc ngủ bình yên để nạp lại tinh lực cho ngày mai. Khi ý thức sắp rơi vào bóng tối, hắn nghe thấy Văn Cửu Uyên thì thầm bên tai:
“Thư Từ…”
“Ta vẫn luôn ở đây.”
“Vẫn luôn ở cạnh.”
Hạ Thư Từ dịch lại gần y, tựa sát vào ngực Văn Cửu Uyên, lúc này mới thỏa mãn ngáp một cái, ánh mắt long lanh nước như muốn xoa dịu y:
“Ừm.”
Hai người về đến Bạch Sắc Tông đúng vào giữa trưa. Cảm giác trở về nhà luôn khiến người ta nhẹ nhõm. Hạ Thư Từ dẫn Văn Cửu Uyên về động phủ của mình, đi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983589/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.