Văn Cửu Uyên nói được làm được, sau khi trở về liền lập tức đem tiểu hài tử ném vào hồ nước ma khí nồng đậm.
Đứa trẻ “anh anh ô ô” giãy dụa muốn bò ra ngoài, nước mắt lưng tròng, vội vàng hướng về phía Cửu Uyên cầu cứu.
Văn Cửu Uyên đưa một ngón tay điểm nhẹ lên trán bóng loáng của tiểu hài tử:
“Ngoan ngoãn mà ngâm một lúc.”
“Ngươi cần phải lớn nhanh lên.”
Sợ nhãi con còn ủ rũ, y lại bổ sung thêm một câu:
“Bảo vệ Thư Từ.”
“Hắn mới chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ra ngoài bị người ta lừa gạt hay tổn thương đều rất dễ.”
Đứa trẻ nghe xong, lập tức không vùng vằng nữa, ngoan ngoãn dìm người mình vào trong hồ, ôm lấy ngón tay Văn Cửu Uyên bỏ vào miệng g*m c*n.
Văn Cửu Uyên bật cười khẽ, một tay khác búng nhẹ lên má phúng phính của hài tử.
Đứa trẻ lập tức rút ngón tay ra, nghiêm túc dùng chính tay y chọc chọc lên mặt mình, nhỏ giọng kêu: “Ô ô.”
Văn Cửu Uyên hờ hững nói: “Làm bộ đáng yêu cũng vô dụng.”
Tiểu hài tử hậm hực, lại hung hăng gặm thêm một ngụm lên ngón tay của y: “Ô.”
Cha hư không chỉ hư, lại còn cố chấp!
Văn Cửu Uyên hôm nay thực sự mệt mỏi, không muốn đôi co với tiểu tử này, để cho nó ngâm trong hồ đủ nửa canh giờ rồi mới kéo lên.
Tu luyện vốn dĩ không thể đốt cháy giai đoạn, cũng phải tuần tự tiến hành. Miễn cưỡng cưỡng ép chỉ tổ làm mầm non héo tàn.
Nhưng khi y cúi đầu nhìn xuống mặt nước, bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983592/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.