Ngày rằm tháng Giêng, sao Hôm lay động, hôm nay vốn là ngày nguyên tác phản diện đồ sát dân trong thành.
Hạ Thư Từ canh giữ suốt một ngày tại trung tâm thành, như hổ rình mồi chờ đợi, vậy mà không đợi được nhân vật phản diện kia xuất hiện.
Khi hắn còn đang mơ hồ nghi hoặc, lại thấy Văn Cửu Uyên từ xa chậm rãi đi tới.
Sắc mặt y đã tốt lên không ít, không còn nhợt nhạt yếu ớt như mấy ngày trước, trong tay còn ôm theo một đứa bé con, ánh mắt nhìn hắn mang theo rất nhiều tâm tình sâu kín.
Hạ Thư Từ thoáng ngây người, bước lên đón:
“Cửu Uyên? Sao ngươi lại đến đây? Mọi chuyện đã xử lý xong rồi sao?”
Văn Cửu Uyên khẽ cười, bước thẳng về phía hắn:
“Đương nhiên.”
Ánh mắt Hạ Thư Từ dừng lại trên đứa trẻ trong lòng ngực y, có chút chần chừ hỏi:
“Đứa nhỏ này là…”
Hắn nhớ, hôm nọ tại Ma Vực cũng từng thấy y ôm một tiểu hài tử thế này.
“Nhặt được.”
Văn Cửu Uyên nói hờ hững, rồi đưa thẳng đứa nhỏ vào lòng Hạ Thư Từ,
“Ngươi muốn ôm nó thử xem không?”
Tiểu hài tử vừa thấy Hạ Thư Từ liền hưng phấn hô to, tay chân duỗi ra muốn được ôm:
“Cha tốt!”
Hạ Thư Từ chưa từng ôm trẻ con bao giờ, đối với lời mời của Văn Cửu Uyên lại không tiện từ chối, liền cẩn thận nhận lấy:
“A…?”
Văn Cửu Uyên thuận miệng nói dối:
“Trẻ con mà, đều như vậy cả, ai đầu tiên lọt vào mắt, hoặc là cảm thấy thích, thì liền gọi cha mẹ thôi.”
Tay Hạ Thư Từ cứng đờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983593/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.