Văn Cửu Uyên từ trước đến nay đối với việc Hạ tiểu thái nấu ăn cũng không xem là chuyện gì lớn.
Y căn bản chẳng hề để tâm, trong lòng nghĩ, chỉ là một tiểu tử con con, nấu ăn cũng toàn dựa vào thực đơn tìm được ở khu chợ dưới chân núi, lại còn có Hạ Thư Từ ở bên cạnh tận tình chỉ dẫn, có thể tệ tới mức nào chứ?
Thế nên, khi Hạ tiểu thái mang thức ăn lên, y cũng theo thường lệ, nể mặt mà gắp thử vài đũa.
Trước khi động đũa, Hạ Thư Từ lại có vẻ hơi do dự, duỗi tay kéo nhẹ ống tay áo y, truyền âm nói:
“Cửu Uyên, ngươi có nhìn ra chỗ nào bất thường trong đồ ăn này không?”
Văn Cửu Uyên tập trung nhìn kỹ một lát, đáp:
“Không có.”
Hương vị bình thường, màu sắc cũng bình thường, dùng đũa chọc thử vài cái thì mềm mềm, chắc là đã chín.
Hạ Thư Từ khẽ thở phào nhẹ nhõm:
“Được, ta tin ngươi.”
Văn Cửu Uyên đã bảo không sao, vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Thế là bọn họ bắt đầu dùng bữa trong ánh mắt đầy mong đợi của Hạ tiểu thái.
Hạ tiểu thái cũng tự mình bưng chén, ăn rất hăng say, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Nhưng rồi đến đêm khuya…
Văn Cửu Uyên đang ôm Hạ Thư Từ chìm vào giấc ngủ, lúc nhắm mắt còn là trong phòng ấm áp, nhưng lúc mở mắt ra thì đã ở một thế giới xa lạ.
Y vẫn mặc áo lót mềm màu đen nhánh, chính là bộ y đã mặc khi ôm Hạ Thư Từ đi ngủ.
Tóc dài xõa xuống, bị gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983597/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.