Kể từ sau lần đó, tính tình của Đại Ma càng ngày càng âm trầm bất định.
Y thường xuyên cảm giác như có người đang ngồi cạnh mình, ảo giác rằng có người khẽ khàng thủ thỉ bên tai.
Văn Cửu Uyên cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng thật sự nghe được vài chữ mơ hồ đứt đoạn.
Đại khái như là:
“Đừng buồn nữa…”
“Ngươi thật tốt…”
Chỉ là… y không dám chắc, bởi từ trước đến nay chưa từng có ai nói với y những lời như vậy.
Tâm tình bất định, Đại Ma dễ nổi giận, lại hay cười khẩy trêu ngươi, khiến không ít kẻ vốn không ưa y càng thêm chướng mắt.
Văn Cửu Uyên vốn hành sự theo hứng, giết người chỉ cần tâm vừa động, không kiêng nể ai.
Chẳng mấy chốc, y vì tùy ý sát hại đồng tộc mà danh tiếng xấu vang xa khắp Ma Vực.
Nhân tộc bên kia e sợ không dám dây vào, nhưng trong Ma Vực, nội loạn lại bùng lên.
Y gây thù chuốc oán khắp nơi, sống lưng lúc nào cũng dựng thẳng mà đối mặt với đao kiếm địch nhân.
Văn Cửu Uyên tựa như không hề bận tâm, cứ thế dấn thân vào con đường diệt vong.
Đại Ma trở về, tự mình thưởng thức một phen cảnh tượng dược hạ lên người “kẻ chết còn sống”, tinh thần khi đó tạm thời ổn định một chút.
Dù gì nơi này cũng chẳng có ai biết thương hoa tiếc ngọc, đối phó với một kẻ nhỏ bé yếu đuối không có chút sức phản kháng, lại càng tiện tay mà giày vò.
Đại Ma cảm thấy khá hài lòng.
Y còn cố ý đưa thêm mấy kẻ có sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vua-nuoi-nhai-con-vua-nuoi-ta/2983596/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.