Không như Lâm Huệ phải mặc váy, bước chân Mục Liễn dài rộng có thể bỏ xa nàng một quãng, nhưng lại vừa đi vừa nghỉ, như cố ý chờ nàng. Hai người ngươi rượt ta đuổi, xém chút nữa là chạy gần hết toàn bộ vương phủ, Lâm Huệ cũng đã nhìn ra, Mục Liễn đây là đang trêu chọc nàng...
Ngốc tử này từ lúc tỉnh lại cho đến giờ thì đã trở nên hoạt bát hơn so với trước kia, Lâm Huệ dừng lại: "Quên đi, "đại nhân không chấp tiểu nhân", ta không đuổi theo ngươi nữa. Ngươi qua đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau."
Thấy nàng ngồi trêи băng ghế đá thở hồng hộc, cả người kiệt sức, Mục Liễn liền buông lỏng cảnh giác, ai ngờ vừa tới gần, liền trúng phải một quả cầu tuyết ngay mặt, bên tai truyền đến tiếng cười của Lâm Huệ: "Binh bất yếm trá [1], ngươi không biết sao?"
[1] Binh bất yếm trá: Việc chiến tranh thì không ngại việc lừa dối/ Chiến đấu bất chấp thủ đoạn.
Mục Liễn: ...
Lâm Huệ cười một lát rồi nói: "Thật sự có việc."
Hắn lau mặt một chút, quét bông tuyết xuống: "Chuyện gì?"
"Nhị muội của ta hôm qua bị người khác đánh lén, ngươi có biết không?"
"Biết." Hắn đương nhiên đã biết từ rất sớm, bởi vì người phối hợp với Tiêu Thì Viễn, cùng nhau bắt gọn đám giặc cướp chính là ám vệ mà hắn đã phái đi trước đó, "Hình bộ đã thẩm vấn ra người sau màn sai sử, có điều việc này sẽ không "đối ngoại tuyên dương"."
[2] "Đối ngoại tuyên dương": công khai ra ngoài cho mọi người biết.
"Là Đoan vương sao?"
"Ừ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vuong-phi-khong-phat-he/110544/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.