Lúc ngừng khóc, Lâm Huệ mới phát giác được có chút hơi mất mặt.
Rõ ràng là đi gọi hồn, kết quả lại gọi đến mức bản thânkhóc luôn, nhưng nàng cũng ý thức được, sâu trong nội tâm nàng là sự không cam lòng cỡ nào khi phải sống trong một quyển sách.
Mặc dù nàng đã từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết, cũng đã từng ảo tưởng về những thế giới đa dạng đó, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình, nàng tưởng niệm thế giới kia, tưởng niệm người thân của nàng, tưởng niệm công việc của nàng, cả căn hộ mà nàng mới đặt mua không lâu!
Lâm Huệ lau mắt, rời khỏi cái ôm của Mục Liễn: "Mới vừa rồi ta nhớ nhà quá."
Nàng đang ngại ngùng đây, Mục Liễn nói: "Không có việc gì, nàng có thể khóc thêm một lúc nữa."
Khóc nữa? Còn chưa đủ mất mặt sao? Lâm Huệ lau sạch nước mắt trêи mặt, rồi chuyển chủ đề: "Ngươi đã tỉnh lại thì tốt rồi, sau này đừng có suy nghĩ về yêu tinh gì nữa, vừa rồi ta đã nói rõ với ngươi, hẳn ngươi cũng nghe thấy chứ?"
"Ừ, rất rõ, nàng là người đến từ một vì sao."
Lâm Huệ: ...
Sao cũng được, có thể là hắn đã nghe tới cách nói này về các thiên thể, chỉ cần hắn biết nàng là con người là được rồi, như vậy, hẳn sẽ không tự bổ não nữa.
"A Huệ, nàng tới đây như thế nào?" Ai ngờ Mục Liễn liền lập tức "phát động thế công", "Trước đó, nàng có nói do bị đạo sĩ đả thương, vậy rốt cuộc nguyên nhân thật sự là gì?"
"Đâm xe, "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-vuong-phi-khong-phat-he/110545/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.