Đường Bạch giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, đầu ngón chân hận không thể đào ra lâu đài Paruru. Bên ngoài cậu giả vờ bình thản, thế nhưng...
Ông nội Đường dày dặn kinh nghiệm: Đường Đường không muốn nhìn mặt chúng ta.
Mẹ Đường am hiểu con nhất: Đường Đường vẫn đang rất đau khổ.
Cha Đường tự mình hiểu mình: Haiz, cha con chúng tôi không hiểu nhau.
“Đường Đường, mẹ đã hạ quyết tâm rồi, sau này mẹ sẽ không ép con đi xem mắt nữa. Con...” Mẹ Đường lên tiếng trước, bà nói vài câu đã không kìm được nước mắt: “Con thích ai, muốn ở bên cạnh ai, mẹ cũng không ngăn cản con.”
Đường Bạch: "!"
Đường Bạch chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy ông nội Đường nói: "Đường Đường, mấy ngày nay ông nội đã sửa lại phòng thí nghiệm vũ khí của chúng ta. Nếu cháu vẫn muốn học hỏi từ ông, vậy ông cháu chúng ta sẽ bắt đầu học từ hôm nay, những giờ học mà chúng ta bỏ lỡ từ trước đến giờ sẽ được bù lại."
Đường Bạch: "!!"
Bối cảnh trong video của cha Đường thay đổi từ văn phòng thành phi thuyền tư nhân. Trong khoang thuyền chứa đầy quà cho Đường Bạch, không chỉ búp bê, mà còn có thiết bị chế tạo vũ khí màu hồng tùy chỉnh, chìa khóa chiến hạm giới hạn và các quà tặng hardcore khác.
"Đường Đường, bất kể con làm gì, ba vẫn sẽ ủng hộ ước mơ của con. Tất cả những gì con phải làm là vui vẻ và chăm sóc bản thân mình."
Đường Bạch: "!!!"
Trong lòng Đường Bạch tràn đầy hạnh phúc, nhưng cậu luôn cảm thấy thái độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-cong-thu-sao-lai-danh-nhau-vi-minh/359303/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.