Đường Bạch nghe Tạ Như Hành nói vậy cảm thấy an tâm rất nhiều. Cậu tin chỉ cần không ngừng nhỏ thuốc nhỏ mắt, Tạ Như Hành sẽ không mắt mù mà coi trọng Cố Đồ Nam!
Nhưng trong lòng Đường Bạch vẫn còn vương vấn một nỗi lo lắng, cậu không biết tình tiết trong sách có thể thay đổi được hay không. Giống như bây giờ, Cố Đồ Nam vẫn yêu Tạ Như Hành không chút do dự.
“Ây ây, Lục Lữ, cậu có đối tượng khi nào vậy?!” Một trận ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Bạch, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy một omega xa lạ đang khó chịu đứng bên cạnh võ đài Khoa Cơ giáp, người kia cúi đầu trốn sau một sinh viên học viện quân sự.
Gương mặt của omega kia và alpha bên cạnh giống nhau đến ba phần, vẻ ngoài cả hai đều rất tuấn tú, nhưng đường nét của omega thì nhu hòa hơn.
Có người mỉm cười nói với alpha: "Là một cặp đó hahahaha."
Alpha bị gọi tên chính là Lục Lữ, anh ta đang cầm ô che cho omega kia: "Đây là em trai của tôi, Lục An. Mấy người nói chuyện cẩn thận cách dùng từ."
Lục An?
Không hiểu sao Đường Bạch lại cảm thấy cái tên này rất quen tai, hình như cậu đã nghe thấy nó ở đâu đó, không đúng, là cậu đã đọc được nó ở đâu rồi—
A!
Trong cuốn sách "Omega này là Nguyên soái"!
Lục An chính là omega muốn tự tử sau khi bị một quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-cong-thu-sao-lai-danh-nhau-vi-minh/359305/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.