Ở lối vào khu triển lãm tranh lại có khách lục tục đi ra.
"Sếp Tần, cậu nhà quả là tài hoa hơn người."
Khách tới mặt mày tươi cười tán dương, không hề chú ý tới bầu không khí khác thường tại hiện trường.
Tần Vũ Bạch thu hồi ánh mắt, tự nhiên vươn tay về phía vị khách, thay một gương mặt ôn hòa, "Cảm ơn nhiều."
Sau khi hàn huyên vài câu thì người khách rời đi, Tần Vũ Bạch lại xoay người, Kỷ Dao cũng đã rời đi từ bao giờ.
Ánh đèn chiếu rọi xuống bậc thang trống không.
Tần Vũ Bạch cười lạnh một tiếng, biểu cảm khinh thường.
Chẳng qua chỉ là một cậu ấm tùy hứng, hắn còn không thèm để trong lòng.
"Đi thôi." Tần Vũ Bạch nói với Ngụy Dịch Trần phía sau.
Ngụy Dịch Trần cung kính gật đầu, "Tần tổng, tôi có chút việc cá nhân cần xử lý."
Bước chân Tần Vũ Bạch dừng lại, ánh mắt đánh giá quản gia vẫn luôn chuyên nghiệp như người máy này, hơi vui đùa nói: "Đi gặp váy nhỏ à?"
"Đúng vậy."
Tần Vũ Bạch vỗ nhẹ bả vai Ngụy Dịch Trần, "Đi đi."
Đối với yêu cầu cá nhân hiếm có của cấp dưới đắc lực, Tần Vũ Bạch hào phóng đồng ý.
Rốt cục là con người chứ đâu phải là máy móc.
Ngụy Dịch Trần có chút tình người như vậy, ngược lại Tần Vũ Bạch cảm thấy an tâm hơn chút.
Không biết tại sao bỗng nhiên Tần Vũ Bạch lại nhớ tới Yến Song.
Muốn gặp người này một lần.
Không, Tần Vũ Bạch lập tức đánh bay ý nghĩ này, hắn nên trở về nói cho Tần Khanh biết triển lãm tranh lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250769/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.