"Anh có dẫn ai đến cùng không?" Yến Song buông máy quét mã xuống, ngữ khí và biểu cảm đều khôi phục như thường, "Ở đây không thể không có ai làm việc, anh ta trả lương gấp mấy cũng vô dụng, tôi không thể để tiệm trống được."
"Có người."
Ngụy Dịch Trần làm việc đương nhiên rất chu đáo.
Một người bán hàng kinh nghiệm lâu năm vào tiếp nhận công việc của Yến Song.
Yến Song cởi áo khoác, không yên tâm mà dặn dò, "Hôm nay đến phiên tôi kiểm kê, vất vả cho anh rồi."
"Ngài cứ yên tâm đi."
Yến Song đi theo nhảy nhót bên cạnh Ngụy Dịch Trần, nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt, "Anh dỗ tôi thêm tí nữa đi."
Ngụy Dịch Trần kéo cửa xe, "Mời lên xe."
Yến Song cúi người ngồi vào trong xe, chớp chớp đôi mắt, "Vậy tính là dỗ người à?"
Ngụy Dịch Trần ngồi vào ghế lái, kéo âu phục ra, móc ví tiền trong túi lót ra đưa cho Yến Song, động tác gọn gàng lưu loát, vẻ mặt hờ hững
1
Yến Song bật cười, không khách khí mà nhận ví tiền, vừa mở ra, bên trong có một tấm thẻ căn cước, một tấm thẻ đen, còn có ba tờ tiền mới tinh.
Yến Song rút thẻ căn cước ra, "Úi, sắp sinh nhật anh rồi này......21 tháng 9, vừa đúng Trung Thu luôn."
Ngụy Dịch Trần trầm mặc không nói.
Yến Song cũng biết tình hình của Ngụy Dịch Trần.
Cha mẹ ly dị, mỗi người đều có gia đình mới, ai cũng xem hắn là con ghẻ, từ nhỏ đã bị người thân họ hàng đá tới đá lui như quả bóng, gần như có thể xem là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250805/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.