"Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
"Không có đâu, cậu ngồi đi."
Yến Song đứng dậy cho người ta đi vào rồi lật xem sách chuyên ngành, trên trang giấy chi chít rất nhiều ghi chú, người bên cạnh nhìn qua cảm thán nói: "Wow, cậu học thuộc hết sao."
"Không chỉ học trong lớp, nếu tan học mà không kịp thì tớ sẽ xem tài liệu chung để bổ sung."
"Đỉnh, viết nhiều thế này có loạn mắt không?"
Đang lúc Yến Song sôi nổi trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn học bên cạnh, y nhạy bén mà nhận ra một hơi thở bất thường, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Kỷ Dao bước vào phòng học.
Kỷ Dao vẫn như cũ, dáng vẻ lạnh như băng, còn đeo một chiếc balo màu đen trên vai. Hắn nhìn thấy Yến Song, tầm mắt cũng chỉ như cánh én lướt trên mặt nước mà nhẹ nhàng rời đi.
Yến Song hơi trừng lớn đôi mắt, ánh mắt đuổi theo Kỷ Dao, nhìn Kỷ Dao đi thẳng một đường tới cuối lớp ngồi xuống.
"Sao cậu ta lại đến nhỉ? Từ đầu môn đến giờ đã thấy cậu ta đi học buổi nào đâu?" Bạn học bên cạnh hiếu kỳ nói.
Yến Song quay mặt về, nhẹ nói: "Không có biết."
Đương nhiên là vì y rồi, ngón tay út của Yến Song gõ nhẹ trên môi, nụ cười như ẩn như hiện.
Kết thúc tiết học, Yến Song cố ý kéo dài thời gian thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng giả vờ lơ đãng quay đầu nhìn lại, do do dự dự, né né tránh tránh.
Kỷ Dao ngồi ở cuối lớp, vị trí cạnh cửa sổ, trên bàn hắn là cuốn sách chuyên ngành đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250807/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.