Điên rồi, lại điên rồi.
Tiêu Thanh Dương mặt đầy lo lắng và Thôi Trịnh vừa mới rời giường cùng ngồi xổm hút thuốc với nhau.
"Nó thế này bao lâu rồi?" Thôi Trịnh phun ra một vòng khói, gãi gãi mái tóc vàng cứng như rơm của mình.
"Đêm qua từ lúc về, liên tục chưa dừng."
Tiêu Thanh Dương cũng hít một hơi thuốc lá.
Cùng với một tiếng "rầm", số lượng cây trong trại ngựa của Tiêu Thanh Dương lại giảm đi một.
"Chặt cây thì chặt cây, còn hơn là chặt người." Thôi Trịnh an ủi nói.
Tiêu Thanh Dương liếc cậu ta một cái, buồn bã nói: "Cái cây đó giá 300 ngàn." (~1.050.000.000 vnđ)
Thôi Trịnh sặc thuốc, "300 ngàn, cũng vẫn ổn."
"Cả đêm," Tiêu Thanh Dương lấy hai ngón tay tính toán, "Mười cây đi đời rồi."
Thôi Trịnh trợn mắt há hốc mồm, "Nó không mệt à?"
Tiêu Thanh Dương: "Mày nhìn nó có giống mệt không?"
Nửa đêm hôm qua, Tiêu Thanh Dương bị tiếng động cơ gầm rú đánh thức, vừa ra ngoài thì thấy Kỷ Dao đã quay lại, chiếc xe quanh co đỗ lại, rồi hùng hổ vọt vào trong phòng. Sau đó hắn vô cảm xách một cái rìu ra ngoài, Tiêu Thanh Dương cả kinh còn tưởng mình đang gặp ác mộng.
Đây chả phải phim kinh dị thì gì.
"Nó......" Thôi Trịnh nghẹn lời, "Sao nó lại thế này?"
Tiêu Thanh Dương hút hết một điếu thuốc cuối cùng, "Mày nói xem?"
Thôi Trịnh cạn lời: "Nhóc trà xanh kia đỉnh vậy cơ à?"
"Không đỉnh mà có thể bám được Tần Vũ Bạch à?"
Thôi Trịnh không còn lời nào để nói, trực tiếp nói: "Gọi điện thoại cho chú mày đi, vớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250818/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.