Ngụy Dịch Trần đã từng cân nhắc làm việc ở Kỷ thị, nhưng sau khi điều tra về Kỷ Văn Tung, hắn quyết đoán mà từ bỏ quyết định này.
Làm việc bên cạnh người này sẽ dần biến đổi thành một cỗ máy móc không có tự chủ, mức độ nguy hiểm đã vượt qua giới hạn hắn tự đặt ra.
Mà khi Yến Song nhắc tới cái tên kia, khóe miệng tươi cười vẫn thờ ơ, không xem trọng như vậy.
Máu thịt trong cơ thể như thể bị tách ra rồi lại tái sinh, Ngụy Dịch Trần cảm thấy máu trong người đều đang sôi trào, hắn nhìn Yến Song chăm chú, tựa như lại nhận biết y thêm một lần nữa.
Yến Song để hắn nhìn thoải mái, tặng kèm một nụ cười rạng rỡ, "Sớm quay về làm việc nhé," y vươn tay nâng mặt Ngụy Dịch Trần, thân mật cụng trán như người bạn lâu năm, "Kiếm tiền nhiều chút, chỉ có tiền mới vĩnh viễn không phản bội anh."
"Đừng cố sửa đổi khuyết điểm, cũng không cần sợ lỡ làm sai gì chọc tôi tức giận."
"Qua rồi thì qua đi, tôi không ghi thù."
"Chỉ cần sau này anh ngoan ngoãn, là tôi đã hài lòng rồi."
Giọng điệu bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều, khiến người ta cảm giác như mình được yêu thương.
Yêu thương.
Người có thể cho hắn cảm giác đau đớn mới có tư cách yêu thương hắn.
1
Cho dù tình yêu kia, chỉ là sự mới lạ tạm thời với món đồ chơi.
Vậy thì có sao
Người có quyền cao chức trọng đến đâu, thì cùng lắm cũng chỉ là món đồ chơi đắt hơn thôi.
Đều sẽ chán.
Đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250819/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.