Xe taxi mới vừa dừng lại, Yến Song còn đang xin biên lai thì cửa xe đã bị kéo ra.
Tiêu Thanh Dương sốt ruột vươn tay kéo người, "Còn không mau xuống xe, lề mề gì ở đây?!"
Yến Song nhanh nhẹn mà né tránh, "Xuất hóa đơn thanh toán đó."
Tiêu Thanh Dương: "......"
"Xuống xuống, mày muốn bao nhiều anh cho bấy nhiêu!"
Yến Song: Ngon, tiền xe đêm nay là 10.000 tròn.
Yến Song yên lặng xuống xe, Tiêu Thanh Dương vừa dẫn đường phía trước vừa giao phó: "Mày nhanh nhanh vào giải thích cho rõ ràng, Thôi Trịnh không có chút quan hệ nào với mày hết......"
"Thôi Trịnh chính là bảo bối trong lòng ông cụ của nhà họ, đương nhiên Kỷ Dao cũng......" Tiêu Thanh Dương gấp đến độ nói năng lộn xộn, "Sao lại đánh nhau rồi!" Anh ta nhìn Yến Song chậm rì rì bên cạnh, không nhịn được mà cao giọng, "Mày nhanh chân chút đi được không?!"
Yến Song nghe ra ý của anh ta.
Cả hai đều là đại thiếu gia cao quý, dựa vào cái gì mà phải vung tay ẩu đả vì một người nhỏ bé tầm thường như y.
Người như y, so với một cọng tóc của bọn họ cũng không sánh được.
Bị thương vì y, quả thực chính là đầu óc hồ đồ.
Yến Song: ôi, đều do y quá ưu tú.
Yến Song đi theo Tiêu Thanh Dương vào trong phòng khách.
Thôi Trịnh và Kỷ Dao đang đứng đối diện nhau, trên mặt đều có ít màu sắc.
Nghe thấy tiếng động, Thôi Trịnh quay mặt qua trước, thấy Yến Song bước vào, sắc mặt hơi vặn vẹo, "** má, sao cậu lại tới đây?"
Yến Song không hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250853/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.