Trên thảo nguyên có gió cũng có lửa.
Gió là hắn, lửa cũng là hắn.
Yến Song cười nhẹ, y lộ ra dáng vẻ thoải mái, nói với Kỷ Dao:"Vừa rồi xin lỗi cậu, là tớ quá xúc động."
Kỷ Dao giật mình.
Vừa rồi..... đó hẳn căn bản không tính là hôn môi....... Hắn cũng không thể xác định đó là gì, hắn chỉ hành động theo bản năng mà thôi.
"Không sao." Kỷ Dao nhàn nhạt nói.
Yến Song giang hai tay, ôm lấy eo Kỷ Dao, y dựa vào lồ.ng ngực Kỷ Dao, nhẹ giọng nói: "Kỷ Dao, cậu tốt thật đấy."
Kỷ Dao không trả lời.
Bởi vì hắn còn chưa đủ tốt.
"Chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời đúng không?"
4
Trong giọng Yến Song mang theo sự thận trọng dò xét và căng thẳng.
"Ừ."
Kỷ Dao vỗ nhẹ bờ vai y, "Đúng vậy."
Thôi Trịnh ngồi ở phòng khách, nhìn Tiêu Thanh Dương đi qua đi lại, không nhịn được nói: "Mày có thể ngồi im một lát không, vốn dĩ đã nhức cái đầu rồi, mày còn đi tới đi lui làm tao chóng cả mặt."
"Sao chúng nó ra ngoài lâu quá vậy? Không phải cũng đánh nhau đó chứ?"
Thôi Trịnh cười nhạo một tiếng, "Thà mày đừng nói, không chừng đánh nhau thật đó."
1
"Thế thì sao được?!" Tiêu Thanh Dương đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, "Không được, tao phải ra ngoài xem sao, Yến Song kia có chút xíu, chịu được mấy đòn của Kỷ Dao chứ."
"Đừng đi ra ngoài," Thôi Trịnh chậm rãi nói, "Yêu tinh đánh nhau, mày sáp lại làm gì."
"Yêu tinh......" Tiêu Thanh Dương lặp lại một nửa mới nghe ra ý tứ của Thôi Trịnh, hơi giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250854/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.