Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng dệt một tấm màn mỏng trên gương mặt hai người, không khí vừa quen thuộc lại vừa vặn, giống như ngày đó hoàng hôn xuyên qua mây đen, là lần đầu bọn họ hôn môi.
Kỷ Dao nhìn chăm chú đôi mắt hoảng hốt kia, không hề do dự mà cúi xuống.
Trong khoảnh khắc môi chạm môi, hai đôi mắt không hẹn mà cùng nhắm lại.
Hơi thở mát lạnh tràn ngập trong khoang miệng.
Trong vô thức, cánh tay ôm chặt của Kỷ Dao đã nới lỏng, chỉ còn nhẹ nhàng đặt lên eo Yến Song.
Nụ hôn dịu dàng có sức mê hoặc quá lớn, khi đầu lưỡi giao nhau Yến Song mới như tỉnh mộng mà giãy giụa đẩ.y ngực Kỷ Dao.
Y mới vừa cong khuỷu tay, cánh tay đang đặt bên hông lại lần nữa dùng lực.
Chóp mũi bị đè lên, lần đầu tiên Yến Song cảm giác được cường thế tuyệt đối từ Kỷ Dao.
Hắn không cho phép y tránh thoát.
Nước miếng bị ép trao đổi, thân mật quá mức khiến người không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.
Hô hấp dần trở nên khó khăn, Yến Song phát ra tiếng hừ mũi khó chịu, Kỷ Dao hơi do dự, cuối cùng vẫn buông y ra.
Yến Song bị Kỷ Dao hôn đến lệch cả kính, môi hơi sưng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Kỷ Dao, "Vì sao chứ......"
Y không nói tiếp.
Vì sao hôn y?
Hay vì sao y lại hôn lại?
Hay là vì sao y cảm thấy nụ hôn này quen thuộc như thế?
Mọi vấn đề đều đã được viết trên khuôn mặt mê mang của y.
Vì thế trông càng có vẻ đáng thương hơn.
"Tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250874/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.