Cơn gió sáng sớm lạnh lẽo mà trong lành, thổi mái tóc đen bay phất phơ, Yến Song dường như không hiểu Kỷ Dao đang nói gì, y ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, lại gọi một lần nữa: "Kỷ Dao......"
Y chỉ gọi tên hắn, sau đó dường như không biết chính mình nên nói gì nữa.
Trên mặt lộ ra một chút bất lực, còn có sự hoang mang rõ ràng.
Kỷ Dao rất quen cái vẻ mặt này.
Mỗi một lần, mỗi một lần Yến Song làm ra cái vẻ mặt đó, hắn sẽ lập tức không nhịn được mà ra tay giải quyết vấn đề giúp y.
Bọn họ là bạn.
Hắn là người bạn duy nhất của y.
Hắn vẫn luôn tin tưởng Yến Song là Yến Song đơn giản tốt bụng kia, với Tần Vũ Bạch là bị ép, với Ngụy Dịch Trần là bị lừa.
Cho dù cha hắn, anh em họ hàng của hắn, tất cả mọi người bên cạnh đều nói với hắn —— Yến Song không phải người như hắn nghĩ, hắn vẫn không hề chọn tin vào điều đó.
Kỷ Dao híp mắt, cẩn thận đánh giá gương mặt này, bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ.
Vừa mới kéo tay đàn ông, lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào cũng là gương mặt này sao?
Sao hắn hoàn toàn không thể nhận ra nữa.
Ánh mắt Kỷ Dao từ gương mặt kia di chuyển xuống cần cổ trắng nõn thon dài, tầm mắt hắn dừng lại trên cổ áo đóng kín.
Hôm nay Yến Song mặc một chiếc sơ mi màu lam nhạt, cổ áo rất cao, khuy áo cuối cùng gần như chạm vào yết hầu y.
"Không mệt à?" Kỷ Dao nhàn nhạt hỏi.
Yến Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250902/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.