Thích Phỉ Vân đang nhìn chăm chú vào "tác phẩm" của hắn.
Quá đẹp, đã không còn dùng được ngôn từ để diễn tả nữa rồi.
Tầm mắt hắn đều bị thân thể thê thảm lại đẹp đẽ này thu hút.
Ánh mắt mang sự dịu dàng chăm chú xưa nay chưa từng có, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên vết thương trên ngực, nhẹ đến mức như một cơn gió lướt qua.
Giờ này phút này, hắn yêu thân thể này từ tận đáy lòng, hắn thành kính mà tôn thờ nó, nguyện làm tín đồ.
1
Yến Song thản nhiên hút thuốc, mặc Thích Phỉ Vân khó mà thoát khỏi dư vị, y đã hoàn toàn rút lui khỏi cơn điên cuồng ban nãy, trong lòng vô cùng bình tĩnh.
Thể chất của tổng thụ quả thật là tà đạo.
Cũng khó trách hai người này cày cốt truyện không thể miêu tả nhiều nhất trong nguyên tác.
Đúng là như mở ra cánh cửa thế giới mới vậy.
Thậm chí Yến Song còn từng sinh ra ý nghĩ "Có khi nào không có che cảm giác đau thì càng sướng hơn không".
A di đà Phật, sắc dục là xiềng xích của đời này, không thể chìm đắm trong nhụ.c dục.
Y muốn từ bỏ tìn.h dục.
Nhà hiền triết Yến Song nhàn nhã hút thuốc, tiện tay vuốt tóc Thích Phỉ Vân, Thích Phỉ Vân ngẩng mặt lên, mái tóc bình thường được chải chuốt gọn gàng giờ rũ xuống giữa đôi lông mày, tròng mắt màu xám giấu kín trong đó, vẻ mặt hơi hoang mang, người vẫn luôn lạnh lùng cao cao tại thượng giờ lại có chút mỏng manh dễ vỡ.
Yến Song ngậm thuốc lá, vươn ngón cái đè nhẹ lên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250901/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.