"Mấy ngày nay thế nào, có chuyện gì không vui không?" Tần Vũ Bạch đánh bạo ôm eo Yến Song, giọng dịu dàng vô cùng.
Yến Song: "Cũng ổn"
"Anh nghe nói bác sĩ Thích xảy ra chuyện......"
Yến Song lập tức nhìn qua, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc sắc bén, "Anh theo dõi tôi."
"Sao có thể chứ," Tần Vũ Bạch cười cười, ánh mắt ngay thẳng, "Chuyện này đến khi xem tin tức anh mới biết."
Hắn nói đúng là sự thật.
Quan hệ hiện tại giữa hắn và Yến Song như một miếng băng mỏng vậy, vất vả lắm mới dịu đi một chút, sao hắn có thể để những chuyện thừa thãi tăng thêm áp lực cho bọn họ được.
Yến Song thu hồi ánh mắt, y nghĩ Tần Vũ Bạch cũng không dám tìm đường chết, "Anh ấy bị đâm một nhát."
Tần Vũ Bạch vỗ nhẹ sườn eo y, giọng yêu thương, "Sợ không?"
"Không," Yến Song lạnh nhạt nói, "Cũng đâu phải đâm tôi, liên quan gì tới tôi đâu."
Tần Vũ Bạch dừng một chút, thử hỏi: "Vậy em có muốn đổi chỗ ở không?"
Yến Song lại nhìn hắn lần nữa.
Hiện tại mỗi cái nhìn chăm chú dành cho hắn đều mang theo hoài nghi và cảnh giác.
Tần Vũ Bạch chua xót trong lòng, cũng chỉ có thể hạ mình, mềm giọng nói, "Căn hộ hồi trước anh mua cho em, bên trong anh đã cho người dọn dẹp rồi, em không muốn qua nhìn thử xem sao?"
Căn hộ...... đương nhiên là tốt rồi, có thể để dành tới khi kết thúc cốt truyện vài nhân vật, cần chỗ để "chữa thương" thì tới ở.
"Nói sau đi."
Yến Song có vẻ không hứng thú lắm, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250910/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.