Yến Song vừa đi ra khỏi cổng chung cư đã thấy Thịnh Quang Minh đứng cạnh xe, thời tiết đã gần vào đông, hắn vẫn mặc quần áo mỏng với áo khoác, trông cũng lịch sự, thấy Yến Song bước ra thì nhiệt tình vẫy tay với y.
"Lên xe đi, anh đưa em đi học."
Yến Song không bất ngờ trước sự xuất hiện của Thịnh Quang Minh, duỗi tay xốc lại chiếc balo rồi thong dong bước xuống bậc thang.
"Anh Thịnh," Yến Song đứng yên, "Anh không cần làm vậy đâu."
"Sao?" Thịnh Quang Minh thản nhiên, "Tiện đường mà."
Yến Song: "Chúng ta không tiện đường."
"Sao lại không tiện đường? Đưa em đi xong anh lái về phía đông thêm 10 phút là đến, rất tiện."
"Không tiện," Yến Song lạnh nhạt nói, "Em nói không tiện đường là không tiện đường."
Đúng là kỳ lạ.
Khi hắn muốn tránh mặt Yến Song thì y thường cố ý trêu chọc hắn, giờ hắn tới gần thì Yến Song lại bắt đầu muốn tránh hắn.
Thịnh Quang Minh nhíu mày, định nói thêm gì đó, nhưng bị hai tiếng còi xe cắt ngang
Chiếc xe màu đen dừng lại khách hai người không xa, Tần Vũ Bạch bước xuống xe, hắn tươi cười nói: "Song Song."
Yến Song quyết đoán đi về phía Tần Vũ Bạch, y vừa di chuyển, bả vai lập tức bị giữ lại, Yến Song quay đầu, Thịnh Quang Minh nghiêm mặt, hắn liếc nhìn người đàn ông phong độ khoan thai kia, hạ giọng, "Hôm qua em đã đồng ý với anh thế nào?"
Yến Song cũng hạ giọng, "Hôm nay em không làm với anh ta."
Thịnh Quang Minh: "......"
"Thật đó."
Y quay đi, vẫn bước về phía người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250915/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.