Ác giả ác báo.
Yến Song cuộn mình trong chăn, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Bán nhiều giấy khám bệnh giả quá, giờ bị cảm thật rồi.
Khi Thích Phỉ Vân bước vào, Yến Song đang ôm chăn hắt xì hơi, toàn thân sắp cuộn thành con tôm nhỏ. Sau khi hắt hơi, y theo bản năng mà túm chiếc chăn trong tay lên lau mũi, giơ lên được một nửa mới nhận ra gì đó không đúng, nên lại buông chăn xuống, run run rẩy rẩy với khăn giấy trên tủ đầu giường.
Thích Phỉ Vân đưa khăn ướt qua, "Dùng cái này đi."
"Em cảm ơn."
Sau khi Yến Song nhận khăn rồi lau mũi, ngón tay kẹp khăn giấy lắc lắc hai cái, thùng rác liền tự động chui xuống xưới tay y.
"Ăn gì đã rồi ngủ tiếp."
"Ừm ừm."
Yến Song nhắm mắt lại, ồm ồm nói, "...... Chú đút em cơ."
1
Thích Phỉ Vân đặt thùng rác xuống, "Thế dậy đi đã."
"Ừm."
Yến Song vừa thuận miệng đồng ý vừa ôm chăn chặt hơn.
Thực ra hệ thống sưởi trong phòng đã được bật đầy đủ, nhưng có vẻ Yến Song vẫn sợ lạnh. Gương mặt y đỏ bất thường, nửa khuôn mặt bị vùi trong chăn, chỉ có chóp mũi lộ ra để thở. Chóp mũi đỏ hồng cứ động đậy trong khi thở, như thể sẵn sàng hắt xì bất cứ lúc nào.
Thích Phỉ Vân quỳ một gối trên giường, duỗi tay sờ trán Yến Song, không cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, lại cúi đầu dùng cái trán mình chạm vào.
Khi trán vừa chạm nhau, Yến Song liền mở mắt ra, lông mi khép hờ, nhẹ nhàng nói, "Em không muốn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250929/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.