"Yến Song bị bệnh? Sao cậu ấy lại bị bệnh?"
Bàn tay vốn đang nắm khung cửa của Thịnh Quang Minh trượt xuống, bả vai phòng bị nấp sau cánh cửa cũng nhô ra phân nửa, dù là ai thì cũng nhìn ra sự lo lắng và quan tâm của hắn lúc này.
Ngay cả chính hắn cũng nhận ra điều này.
Nhưng Thịnh Quang Minh không quan tâm nhiều vậy nữa, vốn dĩ hắn cũng không thích giả bộ, đôi mắt nhìn thẳng vào Thích Phỉ Vân, giọng điệu cũng thay đổi, "Bác sĩ Thích, anh mau nói đi."
Cuộc trò chuyện trên sân thể dục chiều tối hôm qua đã khiến tinh thần hắn hốt hoảng không kiềm chế được, khi hắn trở về là hoa mắt chóng mặt, gần như cả đêm không ngủ, may mà cơ thể hắn khỏe mạnh, chứ không thì cũng gục rồi.
Yến Song trông thì nhỏ bé, miệng toàn nói lời tàn nhẫn, nhưng chưa chắc trong lòng cũng cứng rắn như thế, người ta thường nói "miệng dao găm, tâm đậu hũ" mà. Thịnh Quang Minh thầm nghĩ đáng ra hôm qua hắn không nên bị Yến Song dọa sợ, thế nào lại còn cắt đứt liên hệ, trong lòng Yến Song sẽ khó chịu biết bao?
"Bác sĩ Thích......"
Thích Phỉ Vân im lặng càng lâu, vẻ mặt Thịnh Quang Minh càng sốt ruột, Tần Vũ Bạch cũng càng ngày càng cáu.
"Cậu ấy bị cảm." Thích Phỉ Vân nhàn nhạt nói.
Thịnh Quang Minh: "......"
Thịnh Quang Minh lập tức đáp lại: "Có nặng lắm không?"
"Vẫn ổn," Thích Phỉ Vân hướng tay về phía Tần Vũ Bạch, "Giới thiệu với anh, anh trai của Yến Song."
Thịnh Quang Minh hoàn toàn không thể khống chế được biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250931/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.