Yến Song cầm điện thoại lên nghe máy.
"Alo?"
Đầu bên kia lại là sự im lặng, không có bất cứ câu trả lời nào.
Yến Song không cúp máy, dần dần, y nghe thấy tiếng hít thở từ đầu dây bên kia.
Không phải Thôi Trịnh.
1
Có người mượn điện thoại của Thôi Trịnh để gọi cuộc gọi này.
Người ở đầu bên kia im lặng, không nói một lời.
Trên bàn cơm bỗng nhiên như hình ảnh bị bấm dừng, Thịnh Quang Minh nhìn Yến Song một tay còn nắm chặt dĩa, vẻ mặt lại không biết như hồn bay tới chốn nào rồi. Y đang nghe điện thoại nhưng không nói một câu nào, lại cũng không cúp máy, hàng lông mi dày rũ xuống, che khuất đôi mắt.
Cuộc điện thoại không tiếng động này gọi hơn một phút.
Khi Yến Song cúp máy, Thịnh Quang Minh để ý thấy khi y buông điện thoại, tay đã hơi run run.
2
"Xảy ra chuyện gì sao?" Thịnh Quang Minh dò hỏi.
Chiếc dĩa xắn miếng bánh táo tiếp theo, Yến Song chậm rãi lắc đầu.
Bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ cả tối không còn sót lại chút gì.
1
Chẳng qua là nhận một cuộc gọi, chẳng qua chỉ một phút, Yến Song giống như bị đánh về nguyên hình, lại phủ kín lớp u buồn không thể xua tan kia.
Thịnh Quang Minh chỉ từng thấy một người có năng lực lớn như vậy.
"Em ăn no rồi."
Yến Song buông dĩa, đẩy ghế đứng dậy, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai. Thịnh Quang Minh buông tay chống cằm, ánh mắt lo lắng nhìn Yến Song lảo đảo đi vào phòng, đến cửa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250965/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.