Khi Yến Song ăn cơm, Kỷ Dao ngồi một bên băng bó vết thương của mình, dáng vẻ rất thong dong. So với lần đầu Yến Song gặp hắn, hắn đã thay đổi rất nhiều, vẫn kiêu ngạo như cũ, nhưng lại thiếu đi cảm giác ở trên mây không dính khói lửa nhân gian như trước, cảm giác như có phần vững vàng sau khi tôi luyện.
Bệnh cũng càng ngày càng nặng hơn.
Yến Song cũng không thèm nhìn hắn, chỉ lo ăn cơm của mình.
Không biết Kỷ Dao tìm đầu bếp từ đâu tới, khá phù hợp với khẩu vị của y.
Tuyệt thực á? Tuyệt cái quần què, nói miệng là được rồi, dù sao Tiểu Kỷ cũng đã nói đến mức đó.
Yến Song ăn một bữa ngon lành, Kỷ Dao ngồi bên cạnh y, cơ bản cũng không ăn bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều ngồi nhìn y ăn. Yến Song coi như hắn không tồn tại, ăn xong thì lau miệng rời đi, không bỏ lỡ một giây nào mà bước lên cầu thang.
Kỷ Dao không đuổi theo.
Yến Song chậm rãi đi đến tầng hai, nhìn thấy một chiếc bình đơn giản đặt ở góc rẽ.
Ở nơi băng tuyết ngập trời, bình hoa lại hiếm có mà được cắm một vài bông hồng trắng tươi thơm ngào ngạt.
Yến Song duỗi tay vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, ngón tay chậm rãi vu.ốt ve thân bình tao nhã, nhẹ giọng nói: "Đáng tiếc."
"Choang ——"
Tiếng rơi vỡ giòn tan đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh của biệt thự.
Dòng nước ào ra theo khe nứt, Yến Song đứng trong đống mảnh vỡ, yên lặng đếm ngược trong lòng.
Ba
Hai
Một
Tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250986/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.