Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày tán loạn.
Trong cửa sổ, bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người lại nhân trận tuyết này mà ấm lên một chút, Kỷ Dao ngồi ở mép giường, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt Yến Song.
Yến Song bình tĩnh hỏi: "Nửa tháng nay cậu đi đâu?"
"Xử lý chút chuyện."
"Cậu tính nhốt tôi bao lâu?"
Động tác vu.ốt ve của Kỷ Dao dừng lại, nhìn xuống đường nét mềm mại trên gương mặt Yến Song trong bóng tối, im lặng một lúc mới nói: "Cả đời."
Yến Song cười nhẹ, "Cả đời dài như vậy, có lẽ cậu nói vẹn toàn quá rồi đó."
"Tôi nói cả đời, thì chính là cả đời."
"Vì sao?"
Kỷ Dao cũng đang hỏi chính mình: Vì sao? Vì sao mà một hai phải bắt lấy người này không bỏ?
Đáp án như ẩn như hiện, như thể cách một lớp sương mù, một lớp sương mù dày đặc và tăm tối, có lẽ duỗi tay là có thể xua tan, cũng có lẽ sẽ không bao giờ thoát ra được.
"Không biết."
Không khí trong phòng tựa như lại lạnh đi vì ba chữ này.
Yến Song quay mặt qua, tránh khỏi ngón tay của Kỷ Dao, rúc đầu vào trong chăn, vùi toàn thân vào trong đó.
Kỷ Dao ngồi bên mép giường một lát, thấy Yến Song vẫn rúc trong chăn không nhúc nhích thì đưa tay kéo chăn ra, muốn để y ra ngoài hít thở không khí. Nhưng Yến Song lại túm chăn không chịu buông, Kỷ Dao càng kéo, y càng khăng khăng nắm chặt hơn.
Nhúm chăn cuối cùng trong tay cũng bị kéo đi rồi, Kỷ Dao chỉ nhìn thoáng qua lòng bàn tay trống trơn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-chinh-nay-toi-khong-dam-duong-noi/1250987/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.