Liễu Ti Ti, nói đúng hơn là Tuân Triều Lăng, cuối xuân đầu hạ năm này, lay lắt kéo dài hơi thở sống qua ngày, cuối cùng vẫn kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng của nàng ấy.
Trên khóe môi khẽ nhếch còn chưa kịp tan đi ý cười.
Bây giờ Minh Nhiễm cũng lờ mờ đoán được thân phận của nàng ấy, nhưng đồng thời nàng cũng vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc là vì sao mà một người có thể bất lão bất tử mà sống tới mấy trăm năm.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể hiểu được, mình có thể tái thế làm người thì vị Triều Lăng trưởng công chúa này có thể sống lâu như vậy cũng không có gì là quá mức kỳ lạ cả.
Tang sự của Liễu Ti Ti theo ý của nàng ấy cũng không cần phải làm mấy việc như khiêng linh cữu gì gì đó, không dưng lại làm người chú ý tới, chỉ đơn giản an táng nàng bên cạnh mộ Vệ Húc là được.
Mấy người Vương công công và A Oản đi chuẩn bị, Tuân Nghiệp nhìn mặt hồ gió yên nước lặng thật lâu không nói gì.
Minh Nhiễm lôi kéo tay áo chàng, “Bệ hạ?”
Tuân Nghiệp chạm tới tầm mắt nàng, nhẹ nhàng cười nói: “Không sao đâu, với người thì đó là nơi quy túc tốt nhất, trong lòng người cũng vui vẻ.”
Chàng từng nghe nàng ấy nói tới những chuyện đã qua.
Cả đời nàng ấy đã từng thử qua muôn ngàn cách tự sát, tất cả đều như nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056352/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.