Minh Nhiễm có rất ít quần áo đơn sắc, Tây Tử lật nửa ngày mới thấy một cái váy lưu tiên màu xanh nhạt.
Bên kia rối gấp quá, nàng vội thay vào, chờ tới khi nàng tới Tử Thần Điện, Tuân Nghiệp đã chờ nàng dưới bậc thềm.
Ngọc quan màu trắng, áo màu sương, thanh nhã cực kỳ.
Đợi tới khi Minh Nhiễm tới gần, chàng vươn tay nắm tay nàng kéo về phía xe ngựa ngay.
Ngoại trừ những người trong chỗ tối, bên người cũng chỉ dẫn theo mình Vương công công.
Tây Tử muốn đi theo, Vương công công lại kéo nàng ấy qua một, nhỏ giọng nói hai câu, nàng ấy cúi người nhìn theo bọn họ lên xe ngựa, không có hành động gì nữa.
Bên trong xe ngựa, sắc mặt Vương công công nghiêm trọng, giữa hai đầu mày còn vương sầu khổ, khác hẳn với dáng vẻ ha ha hòa ái ngày thường.
Minh Nhiễm cuốn khăn tay vòng vòng, nghĩ thầm không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Không khí an tĩnh trì trệ, nàng cũng không mở miệng đánh vỡ bầu không khí này.
Dù sao tới nơi rồi cũng biết được thôi.
Xe ngựa đi khá nhanh, có chút gấp gáp, Minh Nhiễm cảm nhận được xóc nảy.
Để tránh bị ngã, Tuân Nghiệp ôm nàng ôm vào ngực.
Sau khi rời khỏi hoàng thành, thị vệ đánh xe dọc theo kinh đô chủ động nói sẽ ra khỏi cửa thành ngay bây giờ.
Một đường quanh co, đi hơn một canh giờ mới leo lên một tiểu thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056353/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.