Tình huống bây giờ có vẻ không ổn, Minh Nhiễm nhìn từng hàng mũi tên ngay ngắn bên dưới đang nhắm tới nàng, hai chân mềm nhũn trong nháy mắt.
Chẳng qua, rất nhanh nàng đã trấn định lại.
Hai mươi năm qua Tống Hàm Sinh luôn xếp thứ hạng cao trên giang hồ, chưa từng rớt xuống một ngày nào, kiếm thuật đạt tới đỉnh cao, khinh công càng không phải nói, vô cùng trác tuyệt, ánh đao mưa tên với nàng chỉ thường thôi, nếu không thể toàn thân rút lui, nàng cũng không chọn trỗ này mà giả trâu bò.
Minh Nhiễm ôm kiếm không động, vẫn duy tri phong phạm của kiếm khách đệ nhất giang hồ, lâm nguy không sợ, bễ ngễ chúng sinh.
Nàng thong dong tự nhiên, vững vàng trấn định.
Vũ Lâm Quân bên dưới kéo căng dây cung, chậm chạp không buông tay.
Tay phải của Thẩm thống lĩnh nắm bội kiếm bên hông, khuôn mặt trầm xuống, Tử Thần Điện không so với nơi khác được, đây là nơi sinh hoạt hàng ngày của Thiên tử, chỉ hơi tổn hại chút thôi cũng là bất kính, không đến đường cùng cũng không thể hạ lệnh bắn tên.
Vương công công đứng bên cạnh mặt nhanh thành một đống, nhép phất trần, gõ gõ áo giáp trên người Thẩm thống lĩnh, kêu bang bang.
“Lão Thẩm, ngươi nói xem kẻ cắp này rốt cuộc là tới làm gì thế?”
Nói hắn là thích khách đi, mặc đồ trắng như để tang vậy, cứ thế lắc lư trước mặt ngươi.
Nói hắn không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056366/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.