Nguồn: EbookTruyen.VN
Tiếng động chợt vang lên, Cầm Thư ở bên ngoài cả kinh vội vén màn chạy vào.
Chén sứ rơi xuống đất, nước đổ ra đọng thành vũng, Tuân Miễn đột nhiên ngồi thẳng người, nhướng mi, sai bảo: “Thu dọn đồ trên đất đi, rồi dâng một chén trà nhỏ khác tới.”
Cầm Thư vâng lời, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, lại gọi người pha trà nóng mới.
Tay Minh Từ giấu trong tay áo nắm lại thật chặt, trên gương mặt thanh lệ trắng như tờ giấy, Tuân Miễn nhấp một ngụm trà, đầu óc mơ hồ tỉnh táo không ít, nhíu mắt lại, hỏi: “Sao thế? Sắc mặt tệ như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Minh Từ cố gắng nặn ra một nụ cười: “Mặt trời hơi gắt, đi cả đường qua đây, phơi nắng nên đầu hơi váng, không có trở ngại gì.”
Nàng ta nói như vậy, Tuân Miễn tin ngay, gật gật đầu, lại dựa lưng lên ghế.
Trong lòng Minh Từ khó chịu, tay véo lòng bàn tay cũng trầy da rồi.
Nàng ta là trăng trên trời, sen trong nước, là bảo bối trong lòng bàn tay hai nhà Minh, Trình, có kiêu ngạo và tu dưỡng của mình.
Cho dù lời chất vấn có vọt lên tận miệng rồi nhưng thế nào cũng không thốt thành lời được.
Trong cổ họng nghẹn đắng, Tuân Miễn lại làm trò thất thần trước mắt nàng ta.
Trong mộng mấy hôm nay, Lý Nam Nguyệt thân thiết với hắn không ít lần trong thư phòng, nhìn quanh bốn phía, chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056367/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.