Minh Nhiễm dựa vào lồ.ng ngực chàng, mắt mày dịu dàng, ánh mắt mông lung nhìn hoa đào hoa mai trong sắc trời tối ngoài tấm bình phong.
Canh giải rượu từ từ có tác dụng, đầu óc nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, thoáng cái thanh tỉnh hơn.
Mi mắt khẽ nhếch, đầu gác trên vai chàng hơi xoay xoay, hơi nước trong mắt cũng tan đi nhiều.
Nhẹ nhàng kêu: “Bệ hạ?”
Tuân Nghiệp ôm người ừ một tiếng, nghiêng người lấy chén trà, đút nàng uống hai hớp, xoa xoa thái dương nàng, “Khá hơn chưa?”
Đầu Minh Nhiễm có hơi váng vất, cũng đáp lại: “Tốt hơn rồi.
”
Nàng muốn ngồi dậy, Tuân Nghiệp lại ôm người vào trong ngực: “Đừng nhích tới nhích lui.
”
Minh Nhiễm không giãy giụa nữa, Tuân Nghiệp lấy cái trâm cài duy nhất trên đầu nàng xuống, tóc dài tản ra, để chàng càng dễ ôm hơn.
Hai người đều không nói chuyện, trong phòng quá mức an tĩnh.
Những lúc như vậy rất dễ suy nghĩ miên man, Minh Nhiễm mím môi, nhớ tới những lời nói của mấy người đó trong Minh Dật Cung.
Những lời trêu chọc trong quá khứ cũng bay tới bay lui trong đầu.
Nàng không phải là người lo tới lo lui, nghĩ đi nghĩ lại, cứ canh cánh trong lòng một chuyện nào đó.
Nàng nâng mắt lên, hỏi: “Bệ hạ….
.
”
Tuân Nghiệp ừ, dịu giọng: “Sao thế?”
Minh Nhiễm dừng lại, phút chốc không biết phải mở miệng như thế nào, cứ cảm thấy nói thế nào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056369/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.