Edit: Hạ gia
Beta: Súp lơ
Từ cửa điện có bóng dáng người khoác áo choàng trắng thêu vân mây bằng chỉ bạc đi vào, ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn Trường Tín (*) soi bóng người đó đổ dài trên bức phù điêu chạm khắc tinh xảo ở cửa điện.
(*) Đèn cung đình Trường Tín là loại đèn bằng đồng xanh thời Tây Hán, được khai quật ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào năm 1968, có hình dạng một cung nữ đang quỳ gối cầm chiếc đèn.
Đèn có tên Trường Tín vì thời đó, nó được đặt trong cung Trường Tín.
Lục Tử theo sát không rời, dẫn đầu bước đến hành lễ đơn giản với Lý thái hậu.
Lý thái hậu vẫn không để ý tới hắn ta, mắt phượng nhìn chằm chằm một người khác.
Bà ngẫm nghĩ, hình như đã một hai tháng rồi không thấy hoàng đế bước vào Trường Tín Cung.
Trước đây đặc biệt cho người ba mời bốn thỉnh cũng không thấy bóng dáng đâu, đêm nay bà ta để bản thân phóng túng một chút thì không ngờ hắn lại đến.
Lý thái hậu ngồi xuống ghế gần đó, tùy ý chơi đùa với vòng ngọc lưu ly trên cổ tay, “Hôm nay không biết ngọn gió đông nào đã mang hoàng đế tới đây vậy.”
Tuân Nghiệp liếc bà một cái, rồi lập tức thu hồi tầm mắt.
Hắn không đáp lại, hiển nhiên là lười cho vị thái hậu trên danh nghĩa này chút sắc mặt tốt.
Lý thái hậu có phần tức giận, Lục Tử vội cười nói: “Thái Hậu nương nương, thân thể bệ hạ vốn không khoẻ, ở bên ngoài lâu rất dễ trúng gió.
Ngài đã cố ý cho người mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056399/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.