Cảnh xuân ướt át, bóng người trong trướng lay động từng hồi truyền ra tiếng thở dốc nặng nề. Chừng hai khắc (*) sau, nam nhân quần áo xộc xệch bị đá văng xuống giường. Từ chỗ Minh Nhiễm không nhìn rõ mặt người nọ, chỉ thấy thân thể hắn ta hơi run rẩy.
(*) 1 khắc = 15 phút
Bên ngoài rất nhanh có người đi vào, góc váy màu xanh đen, từ bước chân có thể đoán là Ngọc Trân cô cô của Trường Tín Cung.
Bà ta vén mành lên, Lý thái hậu đang dựa nửa người vào thành giường, sắc mặt ửng hồng, câu được câu không chỉ vào kẻ chỉ mặc mỗi áo lót đang quỳ trên sàn kia: "Phế vật, cút!"
Hắn ta vội dập đầu, đi theo Ngọc Trân cô cô ra gian ngoài.
Lúc Ngọc Trân quay về, Lý thái hậu khép hờ lại xiêm áo, hỏi: "Đi chưa?"
Ngọc Trân cô cô đáp: "Bẩm, đã đi ra ngoài bằng mật đạo rồi."
Lý thái hậu ừm nhẹ một tiếng, áo choàng tùy ý tản ra, kéo lê trên nền đất.
Trong điện trở nên im ắng, Ngọc Trân cô cô do dự cất lời: "Nương nương..."
"Có chuyện thì nói, ngươi học điệu bộ ấp a ấp úng của mấy kẻ dưới như vậy từ lúc nào?"
Ngọc Trân cô cô thở dài, "Nương nương, bệ hạ phong tỏa cung Trường Tín, chỉ có thái y mới được phép ra vào, bên ngoài còn có cấm quân canh giữ. Hay là mấy ngày tới đừng gọi người vào hầu hạ nữa?"
Chẳng may mấy chuyện phong nguyệt này bị người khác phát hiện ra manh mối thì sao?
Lý thái hậu nhìn bà ta một cái, đáp: "Ngươi không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056401/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.