Editor: Súp Lơ
Beta: Hạ Gia
Tôn Hiền Phi tặng được lễ vật xong thì rất vui vẻ, nhất là khi đối phương khen nàng ta đến tận mây xanh. Tôn Hiền Phi biết sở thích của bản thân có hơi khác người nhưng đời người cũng chẳng mấy nỗi, chỉ cần vui vẻ là được.
Khi còn ở Tôn phủ, Tôn Hiền Phi phải giấu mình đến khổ, nay tiến cung rồi, tốt xấu gì nàng ta cũng là một trong tứ phi, ngoài Lý thái hậu thi thoảng mắng dăm ba câu thì còn ai dám ba hoa trước mặt nàng ta nữa? Cuộc sống tiêu dao tự tại biết bao.
Tôn Hiền Phi cong môi, tâm trạng có vẻ rất tốt, ai ngờ vừa liếc thấy Lý Nam Nguyệt một cái, nàng ta đã vội nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng trên ghế.
Nghe báo Lý mỹ nhân tới thỉnh an, tứ phi bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Thục Phi nói: "Đúng là lạ đời, Lý mỹ nhân đến thỉnh an chúng ta? Bổn cung thấy có lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi!"
Hàn Quý Phi cười đáp lời: "Muội còn chưa tỉnh ngủ à? Mặt trời mọc hướng nào còn không biết hay sao?"
Nguyễn Thục Phi tủm tỉm cười, nói: "Ai nha, tỷ tỷ cứ đùa, chúng ta là bị danh hào Lý mỹ nhân làm cho hoảng hồn hoa mắt đấy."
Trần Đức Phi hừ một tiếng: "Chẳng ra làm sao cả, Lý mỹ nhân này vừa xuất hiện đã dọa cơn buồn ngủ của bổn cung bay mất."
Tôn Hiền Phi hơi ngửa đầu, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Đang yên đang lành, đúng là xui xẻo."
Lý Nam Nguyệt: "..." Ý gì vậy? Lý mỹ nhân đã làm gì rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-dien-my-nhan/1056402/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.