Giang Thành nghĩ ngay tới điều gì có thể làm phát ra tiếng động này, ván giường chắc chắn là bị lỏng.
Trong lòng Giang Thành rất tò mò, anh gõ xuống ván giường một cái.
Đúng như anh nghĩ, cái giường này là rỗng bên trong, mà ván giường lại bị rỗng nghĩa là cái này có thể nhấc lên được.
Nghĩ được như vậy Giang Thành vội vàng nói: "Dương Lạc, cậu mau tới đây giúp tôi một chút."
Dương Lạc nghe vậy, đặt những gì vừa mới thu thập được qua một bên, vội vàng lao đến: "Sao vậy? Anh phát hiện được cái gì rồi?"
"Tôi phát hiện ở giữa cái giường này là rỗng ruột mà ván giường lại bị lỏng, rất có thể bên trong này có chứa vật gì đó." Giang Thành vừa nói vừa quan sát tỉ mỉ cái ván giường.
Dương Lạc đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ hai lần, quả nhiên đúng như Giang Thành nói, ván giường phát ra tiếng vọng rất lớn, trong này chắc chắn là trống không, cũng có nghĩa là có thể mở ra được.
Đúng lúc này, Dương Lạc phát hiện ở mép của ván giường có một khe hở, có thể luồn mấy ngón tay vào.
Dương Lạc không chút suy nghĩ, luồn mấy ngón tay vào khe hở nhẹ nhàng nhấc ván giường lên.
Ván giường thế mà đi chuyển thật.
Giang Thành thấy thế vội vàng đi qua giúp một tay, cuối cùng dưới sức mạnh của hai người ván giường bị nhấc hẳn lên.
Lúc này Lục Hạo nghe được động tĩnh vội vàng đi tới, nhìn thấy Giang Thành và Dương Lạc nhấc ván giường ra hẳn, bên dưới giường có vài thùng giấy lớn.
Giang Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162828/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.