"Mọi người có cảm thấy nơi này rất kỳ lạ không?" Giang Thành trước mắt chưa biết nên làm thế nào, anh hỏi.
"Tôi cũng thấy vậy, theo lý mà nói thì lúc này mọi nhà đều đang nấu cơm mới đúng, nhưng ngay cả khói bếp cũng không nhìn thấy chứ đừng nói là nghe được mùi cơm chín." Diệp Hồng vội vàng hồi đáp.
Giang Thành và hai người khác đều gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy, không lẽ thôn này cũng không có người nào ở lại sao?"
Giang Thành nghĩ, dù sao đây cũng là trên núi, xã hội bây giờ phát triển nhanh như vậy có rất ít người chọn sống ở trong núi, có thể những người ở đây cũng đến thành phố làm việc rồi?
"Nhưng cậu thanh niên xuất hiện vừa rồi rõ ràng là còn đang tuổi đi học, cậu tôi sao lại xuất hiện ở đây, vào lúc này?" Dương Lạc hỏi.
"Đi thôi, chúng tôi đuổi theo cậu ta, nói không chừng trong thôn này thật sự có bí mật gì đó." Giang Thành vừa dứt lời lập tức đi theo hướng cậu thanh niên đó biến mất.
Thế nhưng thôn xóm trên núi không giống với thôn xóm vùng ngoại thành thông thường.
Ở nơi này nếu không cẩn thận sẽ bị lạc đường.
Không may mắn, bốn người Giang Thành cũng không thể thoát khỏi việc này, đi tới trong một rừng cây thì lập tức không xác định được phương hướng.
Lúc này cậu thanh niên lại xuất hiện một lần nữa sau lưng bọn họ: "Các người sao lại đi theo tôi, không phải nói các người nhanh chóng đi khỏi đây sao? Nơi này không chào đón các người, đi nhanh lên."
"Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162832/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.