Nghe đến đây Giang Thành nhíu mày: “Có phải cậu vừa nói cuộc cãi vã xảy ra trước cửa hàng bánh ngọt không.”
“Đúng vậy.” Chu Bằng Tuệ gật đầu: “Hôm ấy em thấy hai người họ đang ở bên trong ăn bánh ngọt, em muốn đến tận mặt vạch trần bộ mặt thật của Vương Hạo.”
“Nhưng không phát hiện bản thân em là thằng hề, ha ha.” Trêи mặt Chu Bằng Tuệ tràn đầy bi thương.
Từ lúc đó Chu Bằng Tuệ mới hiểu ra, rốt cuộc Vương Viên Viên không thích mình, nên không quan tâm Vương Hạo là loại người gì, hay nói cách khác, Vương Viên Viên bên cạnh ai cũng sẽ không quay về bên cạnh Chu Bằng Tuệ.
Nhận ra được điểm này, trong lòng Chu Bằng Tuệ vô cùng dằn vặt, rất khó chịu.
“Lúc đó em nghĩ không cần biết thế nào, em nhất định phải giữ Vương Viên Viên bên cạnh em, đời này kiếp này không rời cô ấy dù là một bước.”
Chu Bằng Tuệ nói đến đây thì vẻ mặt bắt đầu biến đổi, cũng vì tâm lý vặn vẹo như vậy mới gây ra bi kịch.
“Vậy vì sao cậu lại ra tay với Trần Dương Dương? Theo kết quả kiểm tra Vương Viên Viên chết trước Trần Dương Dương.”
“Không sai.” Chu Bằng Tuệ cười nói: “Quả thật em giết Vương Viên Viên trước, sau đó lại giết Trần Dương Dương.”
Từ sau vụ cãi vã ở tiệm bánh ngọt, Chu Bằng Tuệ muốn giữ Vương Viên Viên bên cạnh càng ngày càng mãnh liệt, Chu Bằng Tuệ không còn đơn giản là đi theo Vương Viên Viên nữa.
Thậm chí còn lén vào nhà Vương Viên Viên, vì Chu Bằng Tuệ muốn mọi giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162989/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.