Trong phòng thẩm vấn, Chu Bằng Tuệ ngồi yên tĩnh, dường như không quan tâm đến những thứ xung quanh lắm.
Giang Thành nhìn qua tấm kính thấy ánh mắt Chu Bằng Tuệ như tro tàn, không biết làm sao lại đau lòng lắc đầu.
“Giang Thành.” Dương Lạc từ sau lưng đi đến, gọi Giang Thành đang ngẩn người tỉnh lại: “Anh đang nhìn gì vậy?”
“Dương Lạc, cậu còn nhớ dáng vẻ Chu Bằng Tuệ lúc mới đến thành phố này là thế nào không?”
Giang Thành hỏi câu này, Dương Lạc nhìn vào trong phòng thẩm vấn theo tầm mắt Giang Thành, hình như Dương Lạc hiểu ý Giang Thành muốn nói.
Nhớ lại lúc Chu Bằng Tuệ mới tới đây, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn xung quanh, vui sướиɠ như đứa trẻ đầy sức sống.
Dương Lạc nhớ lúc đó Chu Bằng Tuệ có chút vấn đề về trí lực, thậm chí thầm tiếc thay cậu ta.
“Giang Thành, bản báo cáo anh muốn có rồi.” Dương Lạc không muốn nghĩ chuyện này nữa, trình bản báo cáo lại trước mặt Giang Thành.
Căn cứ vào bản báo cáo, Vương Viên Viên tử vong khoảng chừng một tuần trước, cũng chính là ngày Chu Bằng Tuệ gọi điện cho Giang Thành.
Từ bản báo cáo có thể thấy, ngoài vết chí mạng thì toàn thân Vương Viên Viên không có vết thương nào, xem ra Chu Bằng Tuệ bảo vệ Vương Viên Viên rất tốt.
Chí mạng... Giang Thành lật đi lật lại bản báo cáo, không tìm thấy nguyên nhân tử vong của Vương Viên Viên, tò mò quay đầu nhìn Dương Lạc.
Dương Lạc kéo Giang Thành đến bên cạnh cẩn thận từng li từng tí nói: “Chuyện anh bảo tôi âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162991/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.